Thứ Tư, 9 tháng 3, 2011

Những bản thảo bị đốt (Chương 2- Part 3)

<背叛>

Phản bội


Tình yêu là không thể dùng đến thật nhiều vật chất để thừa nhận, bằng không đó không thể được gọi là ái tình. Tôi và Tiêu đã bên nhau trải qua năm đầu tiên tương đối đơn thuần, tình cảm mông muội thành một loại thành phần thân tình, tôi thường phân biệt rõ sự sản sinh của loại tình thân này, nó hoặc có lẽ có thể khiến cho hai người mãi mãi bên nhau, bởi tình yêu chân chính là thứ ngắn ngủi... Nó cũng có thể khiến cho hai người hoàn toàn chia lìa, bởi có thứ yêu thương mãnh liệt được gọi là khô khan...


Tiêu bởi những nguyên do trong nhà đã thường trốn chạy giữa nhà tôi và nhà câu ấy... Mỗi lần về nhà người thân đều lải nhải thật nhiều chuyện xoay quanh chúng tôi, loại lải nhải này thường xuyên khơi mào lên sự khắc khẩu và mâu thuẫn giữa tôi và Tiêu, những khi cãi vã đến kích động thì đánh cãi nhau quăng đồ đạc càng biến thành cơm bữa. Thỉnh thoảng khi chỉ có một mình tôi bắt đầu cảm thấy rằng những ngày tháng như thế này có chút mệt mỏi, mặc dù tôi cũng không tính đến nước đi cải biến tình trạng hiện tại, toàn cho rằng những vấn đề này rồi cũng sẽ được hóa giải thôi, chắc chắn thế...

Thời điểm đó tôi đã quen biết một người con trai tên là Tiểu Du...



Tiểu Du là một người ngoại tỉnh học tại Bắc Kinh, suy nghĩ rất đơn thuần. Chúng tôi bắt đầu vụng trộm hẹn hò những khi Tiêu về nhà mẹ, chưa từng nghĩ được rằng ai sẽ quấy rối đến cuộc sống hiện thời của ai. Chỉ vẻn vẹn một cảm giác khi bên nhau như thế thật sự thoải mái, thoải mái đến mức không cần vì vấn đề của gia đình mà phải suy tư, thoải mái đến mức không cần nói ra với cậu ta rằng Tiêu là người thế nào của tôi, thoải mái đến mức tôi thích nghe tiếng Tiểu Du rên rỉ khi làm tình...



Du: “Anh lại trả lời tin nhắn bạn anh nữa sao?”

Tôi: “Em cũng biết ư?”

Du: “Em sớm đã biết anh có bạn rồi.”

Tôi: “Thế mà em vẫn đến tìm anh”

Du: “Chẳng sao cả, Em không quan tâm. Chỉ sợ mang đến phiền toái cho anh thôi.”

Tôi: “Phiền toái gì chứ?”

Du: “Em không muốn sự xuất hiện của em phá hỏng quan hệ của hai người.”

Tôi: “Không sao, tự anh có cách giải quyết.”

Du: “Em toàn nghe thấy trong điện thoại anh và cậu ta cãi nhau, chẳng nghĩ ra anh lại biết tức giận đến vậy."

Tôi: “Không có cách nào cả, bạn của anh và cả gia đình cậu ta có bệnh thần kinh, không cãi vã nhau khiến cuộc sống hỗn loạn thì không thoải mái.”

Du: “Thế anh vì sao vẫn muốn ở bên cậu ta? Anh quá yêu cậu ta?

Tôi: “Chúng tôi bên nhau rất râu rồi, cậu ta vì anh, anh vì cậu ta đều phải trả giá quá nhiều, cũng trải qua một vài chuyện. Quen thế này rồi... Yêu hay không yêu... Anh không nắm chắc nữa, coi như là yêu đi.”

Du: “Em cảm thấy cuộc sống của anh quá đỗi mệt mỏi rồi.”

Tôi: “Phải! Chẳng có cách nào cả, vấp phải rồi thì phải biết chấp nhận số phận thôi.”




Mẹ của Tiêu cũng không phải đơn thuần là một người phụ nữ của gia đình giống như trong tưởng tượng của tôi, mặc dù ở trước mặt tôi nói đến toàn là nhưng lời lẽ khách khí, nhưng dần dần tôi phát hiện ra rằng bà không có thời khắc nào từng dừng việc khuyên Tiêu chia tay tôi lại, tìm một người con gái đi. Tôi không biết Tiêu phải chăng thật sự tin rằng mẹ cậu ta sẽ âm thầm hãm hại tôi? Nhưng tôi biết đó dù sao cũng là mẹ của cậu ấy. Và dù thế nào thì Tiêu cũng sẽ nghe những cái đó. Khi tôi và Tiêu gây nhau luôn buột miệng nói ra những lời của mẹ cậu ấy, những lời và khẩu khí đó khiến tôi hoàn toàn có thể tưởng tượng mẹ cậu ấy lặp đi lặp lại với cậu bao nhiêu lần ở nhà.


Tiêu là một cậu con trai mẫn cảm đến mức không thua kém bất cứ một đứa con giá nào, cậu ấy theo dõi tôi một cách tỉ mỉ cẩn thận. Mặc dù sự dõi theo của cậu ấy nhận thấy rằng trước sau vẫn giả như không biết gì cả, sau này cậu từng nói có thể tự lừa dối bản thân, sau này tôi phát hiện ra tôi làm ko được. Như thế tôi quá áp lực rồi. Con người Tiểu Du xuất hiện không lâu Tiêu sớm đã biết rồi, chỉ là cậu ấy vẫn không bộc lộ thể hiện gì thôi.

.
.
.
Tiêu: “Chiều nay em về nhà.”

Tôi: “Khi nào em quay lại?”

Tiêu: “Em sẽ tính thời gian, cưng ạ, hahahaha.”

(khi Tiêu nói chuyện vẫn luôn đeo theo nụ cười như thế)

Tôi: “Em nghĩ gì thế?”

Tiêu: “Anh yên tâm, em về vài hôm rồi trở lại mà, anh có muốn tìm người khác chăm bẵm không? Haha.”

Tôi: “Anh chẳng cần tìm ai hết, chỉ chờ em thôi.”

Tiêu: “Đừng nói những lời ấy, em quá rõ anh mà, anh muốn tìm thì tìm đi, nhưng nhất nhất đừng có để em biết được đấy!”

Tôi: “Haha, cưng à, anh ngày càng phát hiện ra em quả thực là tầm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi đấy!”

Tiêu: “Haha, em ngốc lắm, em ngốc đặc mà!”

Tôi: “Em cũng không phải là không có chìa khóa nhà chúng ta, em không tin anh có thể mở rộng cửa cho em kiểm tra bất cứ khi nào đó.”

Tiêu: “Em cũng chưa ngốc đến mức đó, haha.”

Tôi: “Đừng có nghĩ ngợi linh tinh nữa, anh muốn người khác thì sao còn đối tốt với em thế chứ?”

Tiêu: “Em biết anh đối xử tốt với em, em chỉ thật lòng với anh cả đời này thôi.”

Tôi: “Thế em vẫn còn chưa hài lòng sao?”

Tiêu: “Em mãn nguyện, là em không tốt, bản thân có nhiều điểm xấu, người trong nhà còn mang lại phiền phức cho anh nữa.”


Tôi và Tiêu thường ngấm ngầm đùa cợt nhau như vậy, trong lời đối thoại luôn thể hiện sự hiểu nhau của cả hai như một lẽ tự nhiên, trong lời đối thoại lộ rõ những lí giải giữa một cặp vợ chồng cùng với sự bất đắc dĩ.

Đến tận khi có một lần có lẽ lần đó tôi thật sự đã làm tổn thương trái tim của Tiêu, sau này tôi đã bởi vì chuyện này mà vô số lần xin lỗi Tiêu, nhưng Tiêu có lẽ cả đời này sẽ không quên được và không thể thứ tha.


Vào một ngày đầu tháng ba, thời tiết Bắc Kinh vẫn cứ lạnh giá như thế, tôi biết rằng Tiểu Du đã bắt đầu đến trường rồi, ngồi tàu hỏa ba giờ chiều ngày hôm ấy sẽ tới bến xe phía Tây Bắc Kinh, không biết có phải là quá lâu không gặp cậu ta, hay là ham muốn dâm dục của hạ thể bị kiềm chế trong cả một kì nghỉ đông..... Tôi muốn cho Tiểu Du một sự sung sướng.... Chạy đến bến xe đón cậu ta.


Thứ không chiếm được luôn là thứ tốt nhất. Khi bạn cho tình nhân sự sung sướng cái cảm giác thành công đó là chẳng cách nào hình dung ra được, nên tôi thường nói bản tính của con người chính là... ti tiện.

.
.
.
.


Tôi: “Bảo bối, em hôm nay không phải nói là sẽ về nhà mẹ em, sao thế, có đi không vậy?”

Tiêu: “Em không nỡ xa anh mà, nên em sẽ ở lại bên anh thêm một ngày, ngày mai em đi, ha, có vui không nào?”

Tôi: “Một khi em đã hẹn trước với mẹ rồi, thì đừng có thay đổi lại thế nữa.”

Tiêu: “Sao thế? Anh dàn thời gian gấp vậy? Người em còn chưa đi nữa, đã có người lo lắng rồi sao?”

Tôi: “Không phải, em đừng chọc giận mẹ em, nếu không bà ấy lại gọi điện đến mắng anh đấy, còn mắng anh không biết dạy em.”

Tiêu: “Em hôm nay lười di chuyển rồi, không muốn đi.”

Tôi: “Hahaha! Em càng ngày càng thông minh.”


(Tiêu lặng im rất lâu sau, giả vờ như chưa nghe thấy lời tôi nói, tiếp tục soi gương trong phòng ngủ.)

Tôi: “Anh van em có được không, em xem chúng ta như vợ chồng lâu đến vậy rồi, anh có khi nào van xin em chưa? Haha.”

Tiêu: “Dĩ nhiên là chẳng có vấn đề gì, em chút nữa sẽ về thôi, anh không hẹn người khác đấy chứ?”

Tôi: “Đương nhiên, ngày mai anh sẽ đến nhà tìm em, đưa em đi ăn cơm.”

.
.
.
.
.

Trước khi đi Tiêu mỉm cười nói rằng về đến nhà sẽ nhắn tin cho tôi, mà mãi vẫn chưa gửi tin lại cho tôi. Tôi và Tiểu Du đên đó chìm đắm trong sung sướng...



Sau này tôi biết buổi chiều hôm đó Tiêu sau khi về nhà, chạy ào vào trong phòng quỳ rạp xuống sàn nhà gào khóc đến mất cả tiếng..... Mang tất cả những oán khí phát tiết lên người mẹ cậu ấy, khóc lóc đến nửa đêm một mình đã đi một con đường rất dài rất dài, đi đến một cửa hàng chuyên bán hương thơm một lúc mua rất nhiều thứ dù có dùng hay không dùng đi nữa.


Ba ngày tôi không nhận được tin nhắn của Tiêu, gọi điện cậu cũng không cả bắt máy. Tôi có dự cảm cậu ấy nhất định đã biết tất cả rồi, mặc quần áo vào, tôi chuẩn bị đi đến nhà Tiêu đón Tiêu trở lại, trên đường đi chuẩn bị rất nhiều lời lẽ giải thích, mặc dù sau đó một câu cũng chưa từng phát huy tác dụng.



Tôi bước vào nhà Tiêu

Tôi nói: “Dì ơi, chào dì.”

Mẹ Tiêu: “Đến rồi sao, ngồi đi!”



Tôi nói: “Dì, Tiêu sao rồi ạ? Ốm rồi sao?”

Mẹ Tiêu: “Cháu nói xem nó thế nào rồi? Cháu mang con trai nhà chúng tôi ra làm thằng ngốc sao?”

Tôi: “Dì, chúng cháu đã cãi nhau, trước đó có chút hiểu lầm.”

Mẹ Tiêu: “Hiểu lầm ư? Ai đã hiểu lầm cậu rồi vậy? Cậu làm những chuyện gì bản thân cậu không biết sao?”

(Lúc này, Tiêu từ trong phòng đi ra.)

Tiêu nói: “Mẹ! Mẹ đừng tham dự vào chuyện này, mẹ biết được những gì chứ.”

(Tôi đối diện với Tiêu, đối với sự bao biện của bản thân mình có chút cảm thấy sự ngoài ý muốn.)

Tiêu nói: “Ăn cơm xong em về cùng anh, đừng nghe mẹ em nói mò.”


Bữa cơm tối hôm ấy tôi ăn có chút lúng túng, nhưng tôi tin rằng Tiêu cũng không nói ra sự việc giữa tôi chúng tôi với mẹ. Sau bữa cơm tôi và Tiêu cùng nhau rời khỏi nhà cậu ấy. Trên đường chúng tôi nói chuyện cũng không nhiều, tôi cũng không khẳng định được Tiêu đã biết bao nhiêu, có những căn cứ xác thực hay vẻn vẹn chỉ là sụ mẫn cảm mà hoài nghi vô căn cứ? Bỗng nhiên Tiêu từ đằng sau bắt đầu lên tiếng.



Tiêu: “Anh tự mình về đi, em không muốn đi nữa, em quay về nhà.”

Tôi nói: “Em rốt cục là thế nào vậy?”

Tiêu: “Trong lòng em không thoải mái, anh tự đi về vậy, sau này em không đi nữa.”

Tôi: “Được rồi, em gặp phải chuyện gì nào? Có gì không thể nói với anh sao?”

Tiêu: “Được, em nói! Chúng ta chia tay đi!”

Tôi: “Là tại vì cậu ta sao?”

Tiêu: “Phải!!!!”

Tôi: “Anh không giải thích nữa, nếu như em đều đã biết cả rồi, em muốn thế nào mới có thể không giận anh đây?”

Tiêu: “Bây giờ đưa em đến trường của thằng điếm đó, để em chém nó hai nhát ngay lập tức, có được không?”

Tôi: “Em đừng kích động như thế có được không?”

Tiêu: “Em nhẫn nại còn chưa đủ sao? Còn chưa đủ sao? Anh đưa điện thoại cho em, bây giờ em cần số điện thoại của cậu ta!”

Tôi: “Em có thể đừng làm loạn trên đường có được không! Chúng ta về nhà rồi nói có được không?”

Tiêu: “Mẹ, đứa nào về nhà nói chuyện với anh? Anh đưa số điện thoại của cậu ta cho tôi ngay, giờ tôi đi tìm cậu ta!”

Tôi: “Không phải việc của cậu ta, em không thoải mái đều từ anh mà ra."

Tiêu: “Bây giờ ngoài chém cậu ta ra, bằng không em vĩnh viễn không thể thoải mái! Anh có đưa không???”



Trong lúc tranh chấp giằng co nhau chúng tôi động tay đánh lại nhau, quá trình đánh cãi nhau tôi không còn nhớ được, chỉ nhớ rằng hai đứa chúng tôi khi buông tay ra đứng dậy, trên mặt tôi toàn là vết móng tay cào của Tiêu, Tiêu dùng tay bưng lấy trán, khi từ từ buông xuống tôi nhìn thấy trên vầng trán Tiêu có cả khối vết thương mẹ mẹ con con mở miệng, máu không ngừng chảy ra......

2 nhận xét:

  1. đã đọc! yêu mợ Xù a! :">

    ta ko hiểu nổi Tiêu ấy! T^T Sao thằng bé lại chịu uất ức mà ở cạnh cái thằng công đáng chém kia chứ! 3diedie3

    ta ko biết thằng bé trông mong gì ở cái thằng kia nữa! 3if3

    nó hy sinh nhiều thế a, dù nó cũng chẳng phải loại ngoan hiện bao dung gì cơ mà sao nó có thể chịu đc thằng kia phản bối nó chứ! 3if3

    Trả lờiXóa
  2. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa *nhào lên bứt tóc, cơ mà là nhào lên bứt tóc thằng seme, ko dám bứt tóc bạn au và dịch giả, mất công hông có cái gì coi*

    Thằng seme nó thật là ích kỉ thái quá a. Đã vậy lại còn có xu hướng bạo lực nữa chứ, hở tí là động tay động chân.

    Cái gì nó cũng sau này mới bik, bởi, lúc đó sống trong tràn ngập tự oán trách + cảm giác tội lỗi là phải đạo rồi.

    Cái khúc bạn Tiêu cứ nói một câu lại cười thật là chua xót a, cứ như tự giễu mình ấy. :-<

    Nghĩ sao mà đạp con người ta ra khỏi nhà như thế, trắng trợn như thế chứ, chả khác nào tuyên bố đúng là hôm nay tôi hẹn với tình nhân đấy. Ai mà có đủ lòng vị tha để tha thứ cho người mình yêu thương nhất cùng ng khác chứ

    Trả lờiXóa