Tối hôm ấy sau khi được bác sĩ băng bó chúng tôi lặng im ngồi trên giường
Lời nói đó trong tiếng khóc than của Tiêu, cũng là rất nhiều năm qua đi tôi vẫn cảm thấy nguyên nhân là tự mình đánh mất cậu.
Tiêu: “Em biết là em không tốt, cha mẹ em cả ngày tìm anh gây phiền phức. Tính cách của em cũng không tốt đẹp gì, nhưng em có làm chuyện gì có lỗi với anh chưa? Em có từng quan hệ với người khác chưa??? Em có không???!!! Em vì anh mà đã cãi lộn lại mẹ em!!! Anh còn nghĩ xem em còn tốt với anh thế nào nữa??? Anh biết em chiểu hôm đó làm thế nào mà về đến nhà không? Anh biết đi trên đường trong lòng em khó chịu đến bước đi trên đường cũng không nổi không????”
Tôi: “Anh biết, em đừng trách anh nữa có được không? Anh chỉ yêu em thôi, anh chưa từng động lòng với cậu ta.”
Tiêu: “Anh nói láo!!! Anh lại còn nói anh không thích cậu ta ư??? Anh còn nói trong lòng anh không có cậu ta sao??? Anh không phải là động lòng với cậu ta anh có thể đối đãi với em như vậy không? Anh không phải là thích cậu ta có thể nào vì cậu ta mà đánh em như thế không? Em không nhìn ra trong lòng anh cậu ta rất quan trọng, em có thể nào lại đau lòng đến vậy không??? Em hiểu rõ anh muốn đi tìm cậu ta, em cũng có thể cho anh khoảng trống để đi!!! Anh còn nghĩ em nhẫn nại đến thế nào nữa đây???
Tôi: “Anh sau này sẽ không quan hệ với cậu ta nữa...”
Tiêu: “Anh có thể xóa số điện thoại của cậu ta ngay trước mặt em không? Được không?”
<工作>
Đi Làm
Ba của Tiêu đều là xuất quỷ nhập thần đến như vậy, khi ông về thăm Tiêu sau nhiều năm không gặp mặt bỗng nhiên đề xuất ý niệm muốn giúp Tiêu tìm một công việc, có lẽ là làm một cái trách nhiệm của người cha mà lương tâm cho phép, có thể vì tương lai của thằng con trai mà nghĩ ngợi cũng là trách nhiệm mà người làm cha nên quan tâm đến. Cuối cùng một người ưa sống an nhàn sung sướng là Tiêu đã theo chân cha đến một xí nghiệp, ông chủ của xí nghiệp là bạn học của cha Tiêu, bản thân cha Tiêu cho rằng dựa vào thể diện của mình có thể để con trai giành được một chức vụ nhỏ trong xí nghiệp, để không lâu sau con trai cũng được rèn đúc một chút nào đó, mà không nghĩ rằng sau khi phỏng vấn ông chủ xí nghiệp và vợ nói với mình cha Tiêu một phen...
Ông chủ: “Ông Tiêu, không phải chúng tôi không giúp ông, mấu chốt là con trai ông cậu ấy chẳng biết cái gì cả, việc văn phòng làm không được, làm ở kho hàng bên kia đều là thể lực, ông xem con trai ông da mịn thịt mềm thế kia làm thế nào được cái đó?”
Cha Tiêu: “Không sao!!! Việc gì rồi cũng thành thôi, ông để nó theo học, tôi muốn cho nó rèn luyện một thời gian.”
Thái Thái(*): “Đại ca, có câu này có lẽ em không nên nói, nhưng vì là con cái nên em nói anh đừng giận nhé!”
Cha Tiêu: “Không sao, cô cứ nói thẳng, tôi về nhà sẽ từ từ bảo ban.”
Thái Thái: “Chúng em làm ăn, cũng coi như là người thế nào cũng từng gặp qua, cũng thường đi chơi với một số trường hợp. Nếu như em nói không sai, con trai của anh hẳn là... Em chỉ là phỏng đoán thôi, anh cũng đừng cho là thật nhé! ...hẳn là người có bạn trai chăng?
Cha Tiêu sau khi nghe xong lời nhắc nhở của người bạn cũ, đưa con trai về nhà. Trên đường tự mình có thể cũng không có phải ứng gì lại với những lời nói khi nãy rốt cục là ý gì, khi phản ứng lại thì cũng đã về tới nhà lớn tiếng trách cứ mẹ Tiêu
”Bà quản con thế nào vậy? Con thành ra như thế bà không quan tâm sao?”
“Bà thay nó giấu giếm tôi!!! Chờ đến khi xảy ra chuyện bà không xong với tôi đâu!!!”
Mẹ Tiêu sau khi nhận lấy lời trách cứ này nhất thời cảm thấy tình cảnh của bản thân sao thật ủy khuất đến vậy, cảm thấy bản thân như biến thành tội nhân của đứa con. Cho nên chỉ nghe rõ ràng từ sự sắp đặt của cha Tiêu..... Sau này không được phép cho tôi và Tiêu gặp nhau, trước khi Tiêu tìm được việc làm không cho phép Tiêu ra khỏi cửa.
Tôi giờ này nghĩ lại quãng thời gian đó thật sự hoài nghi bản thân vì đâu lại có được ý trí kiên cường đến thế? Mà rõ ràng loại kiên trì này dùng trong tư tình với con gái... Loại trở ngại gia đình này khiến cho huyết mạch tôi sôi trào, trong con tim càng muốn đập tan những thứ này hơn. Nhưng rất nhiều sự việc cũng không phải là tự mình có thể tính toán trót lọt như vậy được....
Tiêu sau khi trải qua phương thức thay phiên nhau giam lỏng của cha mẹ cả thể xác lẫn tinh thần đều mỏi mệt, cuộc điện thoại đó tôi và cậu ấy đã thương lượng sẽ đối mặt thế nào với những trở ngại tầng tầng lớp lớp và sự chia cắt trong thời gian tới đây, dưới những áp lực mà cả hai gặp phải, thần kinh của Tiêu chuyển biến càng ngày càng nghiêm trọng, thường xuyên nói ra những lời nói không thể tưởng tượng nổi, khi tỉnh táo lại thì chồng chéo lên nhau.
“Em chẳng mong muốn gì nữa cả, em chỉ muốn được yên tĩnh thôi, chỉ muốn yên tĩnh!”
“Ai cũng đừng có nói chuyện với em nữa, em không muốn nghe nữa... Ai còn giảng đạo lí với em, em sẽ hận người đó”
Liên tiếp 3 ngày tôi không được gặp Tiêu, bởi vì cha của Tiêu ngày nào cũng đều đến nhà kiểm tra, phát hiện ra Tiêu buổi chiều vẫn còn ở sau nhà quay lưng chạy, tôi bắt đầu không những chuỗi ngày như vậy mà chẳng đành lòng, quyết định đến nhà Tiêu tìm cậu ấy... Cõ lẽ là giữa mấy người chúng tôi đã bị thần kinh không ai bì kịp nữa rồi, đối với những chuyện này hoàn toàn chẳng có sự e ngại nào, thậm chí có những khi cả những lễ phép cơ bản cũng đều chẳng cần đến nữa. Mang theo tình trạng chẳng thể nói ra thành lời thế này tôi gõ cửa nhà Tiêu trong đêm tối....
Mẹ Tiêu: “Ai vậy?”
Tôi: “Dì ơi, là con!!!”
Mẹ Tiêu: “Con sao đã đến đây rồi, cha nó không cho con đến đây, con về trước đi!”
Tôi: “Dì à, dì cho tiêu ra ngoài này con nói với cậu ấy vài câu!”
Mẹ Tiêu: “Đợi qua mấy ngày khi cha nó không đến con hãy gặp nó vậy, hiện giờ tâm trạng nó cũng không tốt.”
Tôi: “Dì à...”
(Lúc này tiếng Tiêu vọng ra từ trong phòng, tôi chỉ mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân chạy lại của cậu ấy mà thôi, tôi vốn cho rằng là Tiêu chạy ra đón tôi...)
Mẹ Tiêu: “Con mau chạy đị!!!! Mau chạy đi!!!! Tiêu nó cầm dao nấu bếp đấy!!!! Chạy mau”
(Lúc này tôi mới lùi lại hai bước chân, nhìn thấy cánh cửa được mở ra trong nháy mắt là Tiêu nhãn thần như là bị tà linh chiếm lấp với con dao nấu ăn cầm trong tay, tôi thật sự nghĩ không kịp ra được cái gì cả, trong khoảng khắc cánh của bật mở đó tôi xoay người chạy trốn.)
Tiêu hét: “Không được chay!!!! Hahahaha!!!! Tôi bây giờ sẽ giết anh!!!”
(Trong con hẻm chật hẹp tốc độ chạy của chúng tôi ngay cả âm thanh cũng chẳng có, thứ có thể nghe thấy được chỉ là tiếng la hét đòi truy sát.)
.
.
.
“Thịnh thịch......thình thịch....”
(Cái ngày Tiêu cầm con dao nấu bếp đí, từ bên tai tôi bay sượt qua mặt cắm phập vào bức tường đằng trước mặt rồi rơi xuống đất.)
Tôi chậm rãi xoay người lại miên man nhìn Tiêu rồi hỏi:
“Em đến thật sao? Em thực sự muốn lấy mạng của anh ư?”
Trong đôi mắt của Tiêu sự vô tình đã đủ để kiến cho tình nghĩa trước đây của chúng tôi hóa thành tro tàn.
“Chỉ có giết chết anh!!! Tôi mới có thể vui được!!! Hahaha.”
(Nói xong câu nói này, Tiêu xoay người quay về phòng.)
“Cậu đợi đấy!!! Giờ tôi sẽ cho cậu vui.”
.
.
.
.
(Tôi nhặt một cục gạch vật liệu xây dựng trên mặt đất nhằm thẳng vào đỉnh đầu mình mà đập, huyết tương phun ra như suối, nhớ lại khi ấy đầu tôi đang đội một chiếc mũ lưỡi trai màu trắng, khi tôi được mẹ Tiêu đưa vào một bệnh viện gần đó, chiếc mũ hoàn toàn đã biến thành một màu đỏ tươi, chiếc mũ tháo xuống còn ướt hết cả, từng giọt từng giọt máu đỏ nhỏ xuống nền nhà bệnh viện màu trắng, từ ngoài cửa và đến phòng cấp cứu vẽ thành một đường thẳng màu đỏ đứt quãng...)
(*)Thái Thái ở đây là cách gọi vợ của ông chủ mà người Trung Quốc hay dùng.
ta cứ nghĩ thằng bé Tiêu nó cứ tự chịu khuất nhục như vậy thế nào cũng có ngày phát điên, và nó đã điên thật! 3hic3
Trả lờiXóata bảo thằng kia nó đáng chém là đúng mà! 3lol3
trông chờ vào chap sau, tình hình của thằng kia! :">
cái khúc này
Trả lờiXóa“Anh nói láo!!! Anh lại còn nói anh không thích cậu ta ư??? Anh còn nói trong lòng anh không có cậu ta sao??? Anh không phải là động lòng với cậu ta anh có thể đối đãi với em như vậy không? Anh không phải là thích cậu ta có thể nào vì cậu ta mà đánh em như thế không? Em không nhìn ra trong lòng anh cậu ta rất quan trọng, em có thể nào lại đau lòng đến vậy không??? Em hiểu rõ anh muốn đi tìm cậu ta, em cũng có thể cho anh khoảng trống để đi!!! Anh còn nghĩ em nhẫn nại đến thế nào nữa đây???
=> vượt quá giới hạn rồi mà.
Cảm giác bạn seme yêu bản thân mình nhiều hơn, bạn ấy ích kỉ a.
Bạn Tiêu nổi điên xách dao rượt bạn seme thật đáng sợ a :-ss
Cơ mà bạn ấy còn lý trí chán ấy chứ, con dao chỉ có sượt qua mặt dội vào tường rớt xuống thôi, chứ ta nghĩ với khoảng cách ngắn thế bạn ấy muốn chém là được thôi chứ gì, chả qua là ko thể xuống tay :-<